Thứ Hai, ngày 11 tháng 6 năm 2012

PHẢN BIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP

 4h38’ ngày 11/6/2012 ngay sau khi từ trường về tới nhà. Cũng nhờ mưa mà không ai thấy mình khóc. Mình chỉ nói lần này thôi và sẽ không nói hay làm bất cứ điều gì về nó một lần nào nữa nếu như không có kết quả. Mặc dù buồn thật nhưng mình không hổ thẹn với bản thân và quan trọng là với những người thật sự muốn đào tạo mình. Bây giờ điều mình cần làm là chấp nhận và cố gắng. Chính lúc này mình nhớ đến thầy chủ nhiệm đầu tiên của mình nhất. Đối với thầy “ điểm số không quan trọng bằng kiến thức mà các con có được”. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ chính những điểm số đó đã đốt cháy dần niềm tin nỗ lực học tập của con. Và bây giờ con sợ và không có niềm tin để chuẩn bị cho buổi bảo vệ khóa luận sắp tới nữa…

Thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2012

Nothing in your eyes

Vậy tình hình là mình phải vật vả với mấy cái báo cáo này cả 2 tháng nữa. Mình mong đến ngày đi làm lắm rồi. Một môi trường mới có lẻ sẽ giúp mình cảm thấy đỡ hơn. Một bắt đầu mới, môi trường làm việc mới và mong là tâm trạng mình sẽ mới mẻ hơn. Nhưng trước hết mình phải đối đầu với 2 "trận" phản biện và bảo vệ luận án nữa, hứa hẹn đầy thử thách và cam go đây. Nhưng hiện tại bây giờ mọi thứ cứ rối bòng bong cả lên, mình chưa cảm thấy hài lòng tí nào. Mà bản thân mình cũng đang rối luôn. Cần lắm một sự chia sẻ!!! hixhix
Từ nhỏ, mình toàn chia sẻ với gia đình những chuyện vui, chuyện gì buồn thì tự mình giải quyết. Nhưng hồi nhỏ khác, bây giờ mình cảm thấy trơ trọi khi mà một mình mình giải quyết mọi thứ, khó nhất là phải tự mình cách mạng tư tưởng cho mình. Cảm giác bị bỏ rơi cứ đè nặng. hixhix.
Sao vậy? Sao mọi chuyện lại như vầy. Mình thật sự không hiểu tại sao nữa? Mình đâu có giận hờn vu vơ, mình đâu có làm gì, tự nói rồi tự xin lỗi mình là sao? Mình cũng cảm thấy chút rung rinh nhưng tự mình hiểu đó chỉ là những lời "bia" nói thôi mà. Mình cảm thấy bị xem thường khi chính người ta nói và rồi vài ngày sau chính người ta xin lỗi. Không phải buồn vì lời nói đó không phải là sự thật vì nếu là sự thật mình cũng cảm thấy nó quá vội vàng. Mình chỉ cảm thấy trong mắt người khác mình chỉ là con rối, không hơn không kém.
Có lẻ phải một mình cố gắng vượt qua thôi và sợ lắm rồi việc vội vàng hy vọng. Mình thật là đứa hay mộng mơ. Nhưng người khác cũng ác khi mà cho người ta hy vọng để rồi chỉ vài ngày sau lại tàn nhẫn đập nát hy vọng đó. Mình đâu có nói gì, mình đâu có vội vàng nhận lời, mình tự biết điểm dừng lại mà bởi vì tốc độ như thế là quá nhanh. Nhưng mình cảm thấy khó chịu lắm với cái cảm giác bị xem thường. Không thể như thế được, lòng kiêu hãnh của mình đâu rồi? Mình sẽ nhanh chóng lấy lại nó thôi mà. Nhất định là vậy.
Bây giờ phải cách mạng tư tưởng thôi " Mình sẽ tập trung hết sức cho cuộc chiến cuối này để đạt kết quả thật tốt. Vui vẻ, không suy nghĩ nữa và chút lạnh lùng mới được."

Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012

Hoang man

Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mai đường xa chung đôi,
Ân tình tuyệt vời lên ngôi

Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Để đêm mùa đông trôi xa,
Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2012

Em nhớ anh

Từng ngày dài trôi qua, chỉ còn lại nỗi nhớ
Và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh
Từng giọt lệ trên mi, giờ chỉ còn là ngày chia li
Lòng này thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh
Chiếc lá rơi rơi bên hiên cho tôi lòng mong chờ
Thấm ướt trên mi cay cay nơi đây hạt mưa rơi
Lời nào cho em, để em được biết lâu nay gần anh là sai lầm
Nỗi nhớ tràn về quanh đây, khiến khoé mi em thêm cay
Và giờ thì người đi mãi khiến trái tim em luôn mong chờ
Phố vắng chỉ mình em bước, bước đến khi không có anh chờ

Thứ Tư, ngày 25 tháng 4 năm 2012

Mùa đông ấm áp

Chiều nay trên phố chân bước mình em
Nỗi mong nhớ da giết về anh
Ở bên ấy anh đã ngủ chưa mong giấc mơ yên lành anh nhé
Từng đêm em vẫn thao thức chờ tin
Mỗi tin nhắn em khắc vào tim
Bóng anh vẫn đâu đó gần bên
Hơi ấm đâu đây còn chưa dứt...